Trong phòng khách sạn, nhân viên cung kính đẩy thức ăn vào trong phòng.
“Biện tổng tài, nhị vị phó tổng, còn cần phục vụ gì không?” tổng giám đốc khách sạn cúi đầu hành lễ.
“Được rồi, chúng ta ba người ở đây chỉ là muốn điều tra khảo cứu, ngươi cũng không cần làm to chuyện bốn phía ồn ào làm cho chúng ta không tịnh được, ngươi này vị trí tổng giám đốc liền cẩn thận một chút thì tốt!” nói chuyện chính là nam nhân tóc dài, một thân mặc hắc y càng thêm vẻ lãnh, nhưng là nói lên nói đến lại càng tràn ngập cơn tức.
“Tam đệ, ngươi đừng có đe dọa Trần tổng, là chúng ta không chịu báo trước nên mới hỗn loạn thành như vậy. Này khách sạn Du Biện tuy chỉ là một phần nhỏ của sản nghiệp Biện gia chúng ta nhưng cũng là kế sinh nhai của mấy vạn nhân gia đó!” nam nhân sờ sờ mái tóc húi cua của mình, khóe miệng luôn hướng lên trên trời tựa như tùy thời mà mang nụ cười, nhưng trong lời nói của y lại làm cho vị Trần tổng kia thực muốn khóc.
Y như thế nào biết hôm nay thế nhưng lại đến một lần ba vị nhân sĩ sức nặng như vậy.
Kia lúc ba vị tiên sinh đến khách sạn Du Biện ở chơi, đại lão bản còn nghĩ chính mình hoa mắt nhìn không rõ, tưởng mình đã sớm lẩm cẩm mắt mờ.
Cũng không thể nói vị viên công kia kì quái, dù sao sản nghiệp Biện gia nhiều lắm không đếm xuể, ai có thể may mắn xem được chân diện của đạo lão bản chứ, huống chi khách sạn Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-ai-bien-thai/1902985/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.