“Ngươi muốn làm cái gì….Biện Quang, ta cảnh cáo ngươi, mau thả ta ra, bắt cóc là phạm tội…” Bị khiêng trên vai Biện Quang, Biện Thái cả người chỉ có thể mở miệng kháng nghị thôi.
“Ô….”
Biện Quang một cái đánh lên bờ mông đã bị xâm phạm qua, tùy tay cầm lấy nắp đậy chai rượu vang trên bàn bịt kín lại mông Biện Thái, thực biến thái mà đẩy vào, tay kia lại cầm lên chai rượu vang.
“Ngươi đem cái gì cắm vào a…. Ngươi này biến thái….Lấy ra….” Tiểu huyệt mới vừa bị khai phá liền dễ dàng ngậm lấy dị vật.
“Lá gan lớn lắm. Dám hô thẳng tên của ta, đại ca đối với ngươi rất hảo cho nên ngươi liền quên thân phận của mình phải không, dám lặp lại lần nữa ta cắm nguyên cái này vô trong!” Biện Quang lấy chai rượu vang đem đến trước mặt hắn.
Biện Thái ngậm miệng lại. Kia chai rượu trong tay y thật lớn a, thật có thể cắm vào sao chứ? Chỉ sợ sẽ đâm vào trong ruột mất, mà y lại dám hạ lưu vô sỉ biến thái còn dám làm như vậy ư?
Biện Thái lần đầu tiên rời nơi đã nhốt hắn một tuần. Căn biệt thự này nằm ngay vách núi, phía dưới chính là biển cả mênh mông. Một hồ ôn tuyền được xây ở vách đá, quanh năm không ngừng tỏa nhiệt bốc hơi nghi ngút.
“Nơi này chính là sơn trang nghỉ hè của tam huynh đệ chúng ta, nơi này từ đỉnh núi xuống dưới chân núi cũng đều là gia sản của Biện gia, tuyệt đối không có khả năng có người khác tiến vào cho nên ngươi yên tâm đi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-ai-bien-thai/1903026/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.