Biện Kháng nhìn nam nhân trước mặt.
“Quang đệ, ngươi nói hắn chính là phạm tội cưỡng gian? Cũng là nam nhân của ngươi?” Biện Kháng nhăn lại mặt nhìn Kim Đến Đại trước mặt.
“Ai! Ta cũng biết hắn vừa xấu lại vừa là một lão nhân lớn tuổi, bất quá nhị ca ngươi cũng đã dùng qua hắn rồi thì cũng biết mông của hắn hảo như thế nào a, có thể theo ta chiến đấu hăng hái mà không có bụng phá tràng lưu (bụng căng =))),hắn nhưng chính là người thứ hai trên đời đó.” Biện Quang sờ lên mông Kim Đến Đại.
“Tam thiếu gia, ngươi tôn trọng một chút, ta đảm đương làm bảo mẫu, không phải làm nam kĩ” Bị kêu lão nhân lớn tuổi như vây, nghe rất ô nhục người.
“Đúng là thanh âm này, chỉ là người của ngươi như thế nào lại đến cưỡng gian trên người ta?” Y ánh mắt hoài nghi nhìn Biện Quang.
“Đó là hiểu lầm! Ta nghĩ ngươi là hắn…. cho nên mới…. Tóm lại nhị thiếu gia a, thật sự xin lỗi!” Kim Đến Đại sâu thâm xin lỗi.
“Nhị xa, đại nhân không so đo với kẻ tiểu nhân, dù sao là ngươi làm hắn, cũng đâu có phải ngươi bị thượng, cũng có thể nói là ngươi cũng tự nguyện đi, việc này cũng không có gì quái.” Biện Quang thực hào khí nói.
“Hồ ngôn loạn ngữ!” Biện Kháng trừng mắt nhìn Biện Quang một cái. Y là ngồi trên ghế thái sư, tay trái đập bàn một cái chỉ đến Kim Đến Đại, “Ta có đi tra thân phận của ngươi, xác thực không hề có gì khả ái, chỉ là ta nghĩ không ra người như ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-ai-bien-thai/348578/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.