Ninh Viễn ở tại Đổng gia cũng đã được hai tuần, Đổng phụ Đổng mẫu rốt cuộc chưa trở về, còn nói cậu nên ở thêm hai ngày nữa, bởi vậy Ninh Viễn tiếp tục lưu lại Đổng gia chưa vội về nhà.
Buổi sáng cuối tuần, Ninh Viễn tỉnh lại trước, nhu nhu đôi mắt còn ngái ngủ, nhìn ánh mặt trời đã chiếu rọi bức rèm nơi cửa sổ, sau đó cậu lay lay người Đổng Thế Quân: [Thế Quân, dậy đi.]
Đổng Thế Quân trở mình, [Ân] một tiếng.
[Nghỉ cũng không hẳn là mỗi ngày đều bắt đầu (ngày mới) muộn như vậy a.]
Đổng Thế Quân đứng dậy, nhưng là còn chưa mặc quần áo, anh vội vàng ra ngoài uống cốc nước rồi trở vào ngay, lại chui vào chăn.
Nhìn thấy Đổng Thế Quân uống nước xong, lại nằm xuống giả bộ dáng ngủ, Ninh Viễn thân thủ kéo hắn: [Ngươi mau dậy đi nha, lại làm trò quỷ.]
[Còn muốn ngủ tiếp chút nữa mà.] Mấy ngày nghỉ này Đổng Thế Quân đâu cũng không đi, mỗi ngày đều lười biếng nằm trên giường.
[Vậy ngươi ngủ ngon, bữa sáng muốn ăn gì?]
Đổng Thế Quân lại [Ân] một tiếng, mở to mắt, ngắm ngắm Ninh Viễn bên cạnh, đột nhiên lập tức tấn công.
Ninh Viễn sợ hãi kêu lên: [Nha! Ngươi này cầm thú.]
Đổng Thế Quân làm giọng sư tử gầm: [Ngươi nói cái gì?]
[Không có gì.] Chăn rơi xuống đất, hai thân thể trần trụi không thể tránh khỏi chạm sát giao kề, Ninh Viễn theo bản năng muốn trốn tránh, hai người đồng loạt ngồi dậy, chăn đã rơi xuống đến thắt lưng.
Đổng Thế Quân ôm lấy Ninh Viễn không tha, áp chế cậu, mãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-ai-tru-tinh-lo-he-liet-kiep-nay-chi-vi-nguoi/231803/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.