Đổng Thế Quân qua lời Trầm Lị Phương biết được, Ninh Viễn gần đây tựa hồ cùng một vị học muội rất gần gũi, so với các nữ sinh hắn từng quan hệ trong quá khứ tựa hồ không giống nhau, Thế Quân nhíu mày âm thầm bật cười.
Nghĩ như vậy, liền tránh được hay sao? Đổng Thế Quân ta cũng không phải là loại nam nhân dễ dãi.
Bạn tốt của Ninh Viễn – Lộ Giai đã bắt đầu quan tâm tới chuyện này.
[Vương tử thật sự tính cùng học muội này bên nhau sao?]
Ninh Viễn nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Lộ Giai: [Sao vậy?]
[Nũng nịu yêu kiều, không hợp với ngươi.]
Ninh Viễn bỗng có hứng thú hỏi: [Vậy thế nào mới hợp với ta?]
Lộ Giai cau mày nghĩ: [Này…… tóm lại phải có ý thức trách nhiệm, có gánh vác, mới có thể chiếu cố ngươi.]
[Uy! Ta cũng không phải là tiểu hài tử.]
[Ngươi chính là cần đến một cánh tay vững chãi.]
[Hải?! Ngươi nói cái gì?] Ninh Viễn bất mãn nói, lời của Lộ Giai làm cậu bất giác liên tưởng đến Đổng Thế Quân.
[Ninh Viễn, chúng ta đều biết ngươi rất mạnh mẽ, chính là trong mắt ngươi lái đi không được u buồn vốn có, cần phải có người chịu đựng được, ngươi hiểu được ý ta không?]
Ninh Viễn trầm mặc.
Là cần phải có người chịu đựng được, Lộ Giai bởi vì hiểu mình mới nói như vậy, chính là như vậy đối với anh ấy rất không công bằng —– một lưng lại đeo thêm mình, càng mệt anh hơn.
…
Lần thứ n tựa vào bên đàn dương cầm của Ninh Viễn, Đổng Thế Quân hỏi: [Ngươi cùng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-ai-tru-tinh-lo-he-liet-kiep-nay-chi-vi-nguoi/231807/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.