Hắn cảm khái lắc đầu, đang muốn rời đi thì đột nhiên đại môn Tôn gia mở ra, một cỗ kiệu được khênh ra ngoài, hắn hơi ngừng cước bộ. Bởi hắn khi xưa xem đại viện này nhiều lần xúc động muốn nhìn thấy vị Tôn tiểu thư kia. Giờ phút này bằng với ánh nhanh như chớp nhìn sang tấm màn che đang bị gió thổi bay lên kia, hắn thấy được bên trong đó là một nữ tử mập mạp, trên mặt lại còn có không ít tàn nhang, tuổi cũng không lớn, thực là khiến cho hắn sửng sốt không thôi.
Nếu như không nhìn thấy có nha hoàn bên người nàng ta làm cho Mạnh Hạo có chút ấn tượng, thì hắn quả quyết rằng đấy không phải là Tôn tiểu thư...
Lúc sau, cỗ kiệu kia đã đi xa, Mạnh Hạo vẫn đứng đó, trong lòng vô cùng hối hận.
- Chính mình lại tự tay hủy đi tình nhân trong mộng năm đó rồi... Thánh nhân nói đúng, phi lễ chớ nhìn, cũng không nên xem, không nên xem a.
Mạnh Hạo lắc đầu, mang theo thần sắc tiếc nuối bước về phía xa.
Cho tới buổi trưa, hắn mới kinh ngạc nhìn một gian nhà không lớn ở phía trước, căn nhà trông cũ nát, bên trong cũng lại có người ở, từng âm thanh ồn ào từng trong đó truyền ra ngoài.
Nơi này, đã từng là tổ trạch của Mạnh Hạo, nhưng hắn năm đó không thể nào sinh sống cho nổi, cho nên mới bán đi. Nơi này, đã ghi lại thời gian hắn từng sống khoái hoạt, cũng có những phút giây chua sót và kiên cường của bản thân khi mà cha mẹ hắn mất tích.
Từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992041/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.