Đại điện này, dưới ánh sáng hoàng hôn toát lên khí thế trang nghiêm, Mạnh Hạo trầm mặc cất bước, đi vào trong đại điện, liếc nhìn những pho tượng sừng sững trong đại điện, ánh mắt đảo qua, cho đến khi dừng lại ở pho tượng Kháo Sơn Lão Tổ.
Sau khi Kháo Sơn Lão Tổ khiến cho tu sĩ bát phương sợ hãi tháo chạy, trước khi lâm vào trạng thái ngủ say một lần nữa, đã cho Mạnh Hạo biết phương pháp, và nói cho hắn biết làm sao để có thể từ bên ngoài mà mở ra động phủ, kỳ hạn là một năm sau.
Nay thời hạn đó đã đến, Mạnh Hạo trầm mặc đi tới gần pho tượng Kháo Sơn Lão Tổ, phía sau hắn, bên ngoài đại điện, cường giả Triệu quốc đứng giữa không trung, ánh mắt như điện, tất cả đều chăm chú nhìn về hướng này.
Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tay phải nâng lên, kết thủ ấn, cách mấy hơi thở đều vỗ lên pho tượng một lần, liên tiếp nhiều lần như thế, ước chừng có một trăm bảy mươi chín đạo thủ ấn được đánh ra, lập tức toàn bộ đại điện ầm ầm chấn động, các pho tượng bốn phía dưới cơn địa chấn này đều vỡ vụn ra, thậm chí ngay cả đại điện cũng bắt đầu sụp xuống
Nhưng khi đá vụn còn chưa xuống, thình lình, một cỗ lực lượng vô hình từ trong pho tượng Kháo Sơn Lão Tổ xuất hiện, lan tỏa ra bốn phía, quét sạch, cuốn bay toàn bộ đá vụn xung quanh, khiến cho lúc này, trên đỉnh Đông Phong, chỉ duy nhất pho tượng Kháo Sơn Lão Tổ đứng sừng sững đơn độc.
Ở dưới pho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992122/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.