Giờ phút này có hai ngọn trong số đó đã tắt, còn lại năm ngọn đang lắc lư không ngừng.
- Tiểu tử này đến muộn mấy tháng, làm hại Lão Tổ chờ đợi khẩn trương sốt ruột, nhưng cuối cùng cũng đã đem được người tới cho Lão Tổ! Kháo Sơn Lão Tổ lộ ra thần sắc kích động, nhìn những ngọn đèn này.
- Mau tắt đi, chết tiệt, đám người kia sao lại yếu như vậy, thời gian dài như thế mà chỉ làm tắt được hai ngọn, Lão Tổ ta đã không tiếc tu vi, rất vất vả mới áp chế được những ngọn đèn này xuống Kết Đan cảnh trong thời gian ngắn.
- Nhưng bọn họ lại còn chưa mở ra được, chết tiệt, những tên nhãi con của Triệu quốc này không có Lão Tổ ta đốc thúc, cả đám càng ngày càng không biết tu luyện, nhớ năm đó những lúc Lão Tổ ta tâm tình không tốt, chỉ cần dạo quanh một vòng, thì tu vi của những người kia đã tăng lên không ít. Kháo Sơn Lão Tổ nghĩ tới những hình ảnh cũ, có chút cảm khái, trong nội tâm, ý muốn phá tan nơi bế quan này càng ngày càng đậm.
- Hút lấy tu vi của những người này, lấy trí nhớ của bọn hắn, hy vọng Lão Tổ ta có thể cảm ngộ thành công, trảm đao thứ hai, cũng có thể thực thi đại kế! Chết tiệt, ba đao Trảm Linh này, mỗi một lần trảm đều cần ngộ đạo, nhưng sau mỗi một lần sẽ suy yếu đến cực hạn, nếu không có cơ duyên sẽ không thể khôi phục, rất dễ trảm luôn tính mạng của chính mình. Kháo Sơn Lão Tổ nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992127/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.