Lúc này theo ý nghĩ của Mạnh Hạo, theo hô hấp của hắn, thân thể hắn dần dần xuất hiện héo rũ. Tia linh thức ít ỏi trong đầu hắn tràn ra, khiến hắn đắm chìm trong trạng thái kỳ dị nào đó, dùng toàn bộ tinh thần để cảm thụ cảm giác Ngưng Khí tầng mười ngày đó.
Thời gian dần trôi, một ngày, rồi hai ngày, cho đến ngày thứ ba, Kháo Sơn Lão Tổ lại càng kinh hãi. Lão không rõ Mạnh Hạo định làm gì, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể Mạnh Hạo biến hóa, khí tức dần quỷ dị.
- Rốt cuộc là nó định làm gì? Kháo Sơn Lão Tổ chần chừ, lão phát hiện Mạnh Hạo này lại làm cho lão không nhìn thấu.
Cho đến đêm ngày thứ ba, toàn thân Mạnh Hạo rung lên, hắn bỗng mở mắt ra. Trong khoảnh khắc mở mắt ra đó, thân thể hắn run rẩy dữ dội. Hắn cuối cùng đã cảm nhận được cái cảm giác thân thể ngập tràn sức mạnh, dường như một quyền có thể đánh bay một ngọn núi, đồng thời hắn cũng cảm nhận được lực hút kia từ trong cơ thể. Ngay khi lực hút này xuất hiện, trời đất bốn phía Mạnh Hạo dường như bị ngăn cách!
Lại chẳng có chút năng lượng thiên địa nào để hắn hấp thu, cho tới giờ phút này, ánh mắt hắn toát lên tinh quang, chậm rãi đứng dậy. Hắn cố gắng giữ cho thân thể nằm trong loại cảnh giới này, nhưng hắn hiểu là không có hạt châu của Tiểu Hổ, hắn không có khả năng giữ lâu, có lẽ chỉ tầm mười hơi thở nữa là sẽ tự động rớt xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992140/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.