- Kẻ này không cần chúng ta ra tay, ta đã nói cho hắn biết là đêm trăng tròn sẽ có điểm khác biệt, nếu hắn cảm thấy hứng thú thì nhất định sẽ ra ngoài xem xét vào lúc trăng tròn. Đến lúc đó, không cần chúng ta ra tay, dưới Dây thừng đỏ kia, phun ra chướng khí đủ làm cho kẻ này chết rồi.
Nếu hắn không ra ngoài mà nói, chướng khí tràn ngập bốn phía, hắn cũng phải chết chắc! Tóm lại, nơi đây là nơi ba trại Linh Sơn ta truyền xuống, người ngoài nhìn thấy... đều phải chết! Trong mắt lão già lộ ra lệ mang, sáu người kia cũng gật đầu.
Giờ phút này, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, linh khí bốn phía nồng đậm làm cho tu vi Mạnh Hạo càng thêm sinh động, vận chuyển toàn thân, trong lúc thổ nạp làm cho Đan Hải tràn đầy, mơ hồ có xu thế đọng lại.
Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn tảng đá lớn trước động phủ, ánh mắt lóe lên, hai thanh kiếm gỗ bay ra, cắm hai bên thân thể, hắn lại vung tay phải lên, một tấm phù xuất hiện phía trước, dán lên tảng đá chắn lối trước cửa động.
Cái phù này là hắn lấy được của Vương Đằng Phi năm đó, uy lực thế nào thì hắn không biết được, trước sau vẫn chưa từng dùng. Nhưng vật này đã từng được Vương Đằng Phi lấy ra lúc đó, tuyệt đối không tầm thường.
- Xem ra nơi đây có vài chuyện bí ẩn mà không muốn người ngoài biết được, nhưng nếu bọn chúng không trêu chọc tới thì thôi, nếu dám tới quấy rầy ta tu hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992190/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.