- Tây Mạc tài nguyên không bằng Nam Vực, nhưng lại có những nguyên liệu đặc thù mà Nam Vực cần, cho nên cứ cách vài năm lại có gần trăm thương đội đi đến những tông môn quốc gia khác nhau, nhưng cũng phải nói rằng thuật pháp của tu sĩ Tây Mạc rất quỷ dị, nếu cơ hội ta muốn được tìm hiểu một chút.
- Ta nghĩ chưa chắc, nhân số của thương đội Tây Mạc tăng lên không ít, bên trong nhất định có nguyên nhân, tám chín phần mười có liên quan đến cỗ tiên thi kia. Tiếng bàn tán trong tửu lâu vang lên không ngớt, phần lớn đều là nói về chuyện hội đấu giá vào nửa tháng sau cùng với chuyện về tu sĩ Tây Mạc.
Mạnh Hạo vốn định đứng dậy trở lại gian phòng, những chuyện này hắn không có hứng thú, nhưng đột nhiên nghe thấy mấy chữ tiên thi kia, thì hai mắt không khỏi chợt lóe, lại rót đầy một chén rượu, uống một ngụm.
- Tiên thi... Hắc hắc, nơi đó bây giờ là một mảnh huyết tinh, đã ba năm rôi, ngũ đại tông môn, tam đại gia tộc nhiều lần đánh vào trong đó, nhưng cuối cùng tổn thất không ít, không thể không lui về.
- Tiên thi kia năm đó từ trên trời rơi xuống, dường như muốn rơi vào Vãng Sinh động, một trong tam đại hiểm địa của Nam Vực, nhưng chẳng biết tại sao lại rơi xuống một nơi cách Vãng Sinh động cả ngàn dặm, mấy năm nay chẳng những khiến cho ngũ đại tông môn cùng tam đại gia tộc động tâm, mà ngay cả những thứ quỷ dị tồn tại trong Vãng Sinh động cũng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992210/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.