Ngay cả Vương Đằng Phi cũng không phải là Vô Hạ, mà là Hữu Khuyết, dù sao thì người Vương gia cũng đông, Vương Đằng Phi chỉ là một trong đám thiên kiêu mà thôi, hơn nữa cũng không phải là kẻ đứng đầu, toàn bộ quang mang của Vương gia đều đặt trên người ca ca của y.
- Mạnh Hạo...
Trong mắt Sở Ngọc Yên hiện lên tinh mang, nở một nụ cười lạnh, khuôn mặt vốn tuyệt mỹ cho dù có cười lạnh thì cũng khiến cho người khác động tâm.
- Chỉ là Hữu Khuyết Trúc Cơ, chẳng qua là pháp bảo có chút quỷ dị mà thôi!
Tốc độ Sở Ngọc Yên càng thêm nhanh hơn, hai người hóa thành hai đạo quang mang đang truy đuổi nhau không ngừng, âm thanh của gió không ngừng thét gào trên không trung Đông Lai quốc.
Sau khi Trúc Cơ thì có thể phi hành, nhưng luận tốc độ thì hẳn là Sở Ngọc Yên là Trúc Cơ trung kỳ thì phải nhanh hơn Mạnh Hạo không ít, cho dù là Mạnh Hạo đã chạy trước một đoạn, nhưng rất nhanh hắn đã bị tiếp cận.
Rầm!
Một tiếng nổ thật lớn vang lên, sau khi Sở Ngọc Yên niệm pháp quyết thì một đám tử vân phóng ra, nhưng khi tới gần Mạnh Hạo thì lại bị lôi kỳ của hắn ngăn cản, rồi bị đánh tan đi.
Sau một tiếng nổ thì Mạnh Hạo lại thong dong bước đi, chỉ lạnh lùng quay đầu nhìn lại Sở Ngọc Yên.
- Tốc độ của ngươi tuy cũng nhanh, nhưng cũng không thể nào lưu được Mạnh mỗ lại, chuyện bán đấu giá thì ai trả cao người đó được, Xuân Thu Mộc đã bị ta lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992220/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.