Mạnh Hạo lại hít vào một hơi lạnh, nhìn quầng sáng kia mà trong mắt đầy vẻ kiêng kị, hừ lạnh một tiếng, hắn lấy từ bên trong túi Càn Khôn ra một đống phi kiếm, chỉ tay một cái, đám phi kiếm lao thẳng tới một mặt nham bích. Từng âm thanh rầm rầm vang lên, trên mặt nham bích đó hiện lên một cái hố sâu, chỉ là vào sâu trong thì lại vang lên âm thanh kim thiết, khiến cho Mạnh Hạo cau mày, hắn chậm rãi đi vào sâu bên trong, nhìn xung quanh.
Nham thạch màu xanh, lại có từng ký hiệu nhấp nháy, hiển nhiên là đã bị hạ cấm chế rồi.
Mạnh Hạo thầm than một tiếng, liên tục tìm các nơi, nhưng đều như vậy cho nên hắn đành ngồi khoanh chân ở nơi này, nhìn ra quầng sáng bên ngoài, trầm mặc không thôi.
Một lần ngồi xuống thì qua bảy ngày, trong bảy ngày này hắn dùng biết bao nhiêu phương pháp nhưng vẫn không thể nào phá được quầng sáng này, thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt một cái đã một tháng.
Hắn bị nhốt ở bên trong quầng sáng không thể ra ngoài, còn Sở Ngọc Yên thì cũng không biết được chuyện này, vì nàng ở trong miệng núi lửa thì lại nghĩ là hắn đã rời đi rồi.
Ngày đầu tiên, Sở Ngọc Yên chỉ ôm chặt hai chân nhìn ra bên ngoài, nàng giờ phút này cũng vô cùng tiều tụy, bộ dáng chật vật, so với vẻ đẹp lúc trước bất đồng, giờ chẳng khác gì một đóa hoa tàn hết.
Ngày thứ ba thì nàng nhìn hẳn ra bên ngoài, trong mắt là một mảnh mờ mịt, sắc mặt tái nhợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992231/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.