Mạnh Hạo nàng nhìn nàng ta, trên phương diện tư sắc thì Hứa sư tỷ cũng không bằng được Sở Ngọc Yên, có thể nói nữ tử này là người xinh đẹp nhất trong những nữ nhân mà hắn gặp qua, nếu như có thể so bì với nàng ta thì chỉ có thể là bóng thiếu nữ đã trưởng thành ở dưới hồ Bắc Hải mà thôi.
Sau khi thay y phục, che đi dáng người, Sở Ngọc Yên đứng trước mặt Mạnh Hạo cũng không còn vẻ mất tự nhiên như trước nữa, lúc này sau khi đi ra thì ánh mắt của nàng khi nhìn Mạnh Hạo thì đảo qua đám xương cốt mà hắn đang nghiên cứu.
- Ngươi nếu không có chuyện gì làm thì qua bên đó mà kiểm tra đi, không chừng có thể có tu sĩ đi qua, có thể cứu viện cho chúng ta, còn hơn là ngồi đây nghiên cứu cái đống xương cốt không biết từ đời nào rồi.
Hai mắt Sở Ngọc Yên hiện lên chút tinh mang, nhưng rất nhanh khôi phục, rồi lạnh giọng nói.
- Những thứ này đã tồn tại mấy vạn năm rồi sao?
Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
Sở Ngọc Yên cười lạnh, sau khi thay đổi y phục, tư thái của nàng ta lại cao ngạo như cũ, có cảm giác như nàng ta luyện chế đan dược là vì Mạnh Hạo cần, cho nên hắn sẽ không dám đối đãi như cũ đối với mình. Cho nên nàng không hề để ý tới Mạnh Hạo, xoay người đi về chỗ luyện đan, thì Mạnh Hạo bỗng nở nụ cười, vỗ lên túi trữ vật, lập tức một thanh một kiếm bay ra, bay thẳng tới chỗ Sở Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992234/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.