- Nếu ta không đi thì nơi này cũng không mở ra, nhưng nếu đúng như này thì nàng ta hẳn là không cần phải kể lại như vậy, ngược lại làm như vậy sẽ khiến cho ta băn khoăn, đoán ra được tâm tư của nàng... Vậy mục đích của nàng ta rốt cuộc là gì đây...
Mạnh Hạo trầm ngâm, một lát sau khẽ nhắm hai mắt rồi ngồi xuống đả tọa...
Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua nửa tháng, Sở Ngọc Yên cuối cùng cũng luyện được xong viên thứ hai, nhưng viên thứ ba thứ tư thì sau một tháng vẫn liên tục thất bại.
Mạnh Hạo không hiểu luyện đan nhưng có thể nhìn ra được dường như không phải Sở Ngọc Yên cố ý làm như thế, mà đan dược này càng về sau luyện chế càng gian nan. Trong một tháng này Mạnh Hạo cũng không nghĩ tới truyền thừa Huyết Tiên, tựa như đã quên đi chuyện này rồi.
Ngày hôm nay, hắn từ trong trầm mặc chậm rãi đứng dậy, nhanh chóng đạp lên phi kiếm, bay thẳng qua sương mù, tới phía trước quầng sáng để xem xét biến hóa thế nào.
Trong vòng nửa tháng này, hắn cứ cách mười ngày lại tới đây để xem một lần, mỗi lần đều bỏ ra hẳn một ngày để tìm tòi, mỗi lần hắn rời đi, Sở Ngọc Yên cũng không có chút động tĩnh gì, dù một cái liếc mắt cũng không.
Cho tới khi Mạnh Hạo rời khỏi được hai canh giờ thì Sở Ngọc Yên mới ngẩng đầu lên, hai mắt chớp động, nhíu mày, tựa như có chút khó hiểu với luyện đan. Cho nên nàng ta đứng lên, hướng về phía sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992236/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.