Cho đến khi trong chính điện trước mặt đi ra một lão giả áo xanh, vung mạnh một cái, mây mù lập tức tản ra, từ phía trên rơi xuống một la bàn lớn, nữ tử họ Tiết kia mới thôi châm chọc, cùng đệ tử khác chung quanh, tính cả Hứa Thanh bên trong bước vào trong la bàn kia, dưới sự dẫn dắt của lão áo xanh kia, mọi người đi xa…
Gió nổi mây phun, bảy chỗ ở Nam Vực nơi đã từng mở ra Huyết Tiên truyền thừa, bởi vì Thanh La Tông không tham dự nên chỉ có tứ tông tam tộc, mỗi phe đều tự chiếm cứ một chỗ. Bọn họ đến khiến người các tông môn khác chỉ có thể lui lại phía sau. Nhưng loại truyền thừa nay dù là ngũ tông tam tộc cũng không có tư cách xua đuổi người ngoài, bởi vì làm vậy sẽ khiến phần đông căm phẫn, cho nên người những tông môn khác chỉ là tránh đường nhưng vẫn tụ tập ở bốn phía xung quanh, chờ đợi huyết quang lên, truyền thừa mở ra.
Thời gian trôi qua, vài ngày sau, Huyết Tiên tế đàn nổ vang, chấn động tứ phía, huyết quang cuồn cuộn bay lên, trong huyết quang, xuất hiện một đại môn huyết quang từ từ mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, bảy chỗ Huyết Tiên tế đàn, phàm là tu sĩ Trúc Cơ thì đều trong chớp mắt này, mạnh mẽ lao ra, xông thẳng về phía huyết môn.
Nhưng… Huyết môn mở ra, cũng chỉ cho phép có một người đi vào, ai là người đầu tiên bước vào thì liền lấy được tư cách, trừ khi tử vong hay ra ngoài nghỉ ngơi, nếu không người thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992238/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.