- Linh khí thật nồng đậm, nếu đạo đài của ta có thể không tản ra linh khí, cứ ở trong này tu hành một ngày có thể so với bên ngoài một tháng!
Mạnh Hạo rùng mình, đúng lúc này con chó nhỏ trong lòng bàn tay hắn cũng bay len, thần sắc lộ vẻ vui mừng giống như đã hấp thụ được một ít, cơ thể từ từ lớn lên, bộ lông cũng dài ra, thoạt nhìn lông mềm như nhung rất đáng yêu.
Mạnh Hạo quan sát trong chốc lát như đang có suy nghĩ gì.
- Con chó này sẽ lớn lên cùng ta, vả lại xem dáng vẻ thổ nạp của nó, tốc độ cũng giống như ta, hay là… Sau khi nó hấp thu tâm huyết của ta thì có cùng tư chất giống ta?
Mạnh Hạo hai mắt lóe sáng, thân mình đạp không đi về phía trước. Ở phía sau hắn, con chó nhỏ chỉ lớn khoảng hai ngón tay cố gắng chạy theo.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã ba ngày, lông mày của Mạnh Hạo dần dần nhăn lại, hắn phát hiện bất luận bản thân có bay đến đâu cũng không có điểm cuối, căn bản là không thoát ra được, vả lại linh khí nơi đây cư nhiên lại dần giảm bớt theo thời gian.
- Trận thứ nhất này làm sao để vượt qua được đây…
Mạnh Hạo cau mày, khoanh chân ngồi một chỗ nới đỉnh tiên sơn, hai mắt quan sát xung quanh.
Thời khắc này, bên ngoài truyền thừa, tu sĩ Nam Vực xung quanh Huyết Tiên tế đàn đều đang nhìn hình ảnh bên trong huyết quang. Bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng, trong trận thứ nhất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992241/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.