Trong không gian truyền thừa, sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, khóe miệng tràn máu tươi. Hư vô xung quanh hắn vỡ vụn, tất cả đều bị cắn nuốt đi. Tiếng nổ đùng đoàng truyền ra từ trong lôi vụ, mặc dù đã bị đám sương mù ngăn cản, nhưng xung kích từ mười viên hạt châu kia nổ lan ra vẫn khiến quầng sáng chỉ to một trượng nay đã co lại chỉ còn có nửa trượng.
Mà lôi vụ cũng đã mỏng manh tới mức như sắp tan đi, ngay cả lôi quang cũng gần như không thể phát hiện. Mạnh Hạo thấy Lý Đạo Nhất chỉ đứt tay, thầm than đáng tiếc, rồi hắn xoay người lại, cất bước tới chiếc mặt nạ lúc này hồng quang tử quang xen kẽ, cắn nuốt lẫn nhau kia.
Trong mặt nạ này hồng quang vốn đại thịnh, nhưng khi Lý Đạo Nhất vừa rời khỏi không gian truyền thừa này, hồng quang lập tức suy yếu đi rất nhiều. Lão Tổ Lý gia bên trong mặt nạ chấn động tâm thần, cũng tức giận vô cùng.
- Lý Đạo Nhất!!
Lão Tổ Lý gia rống lên, tuy lão cũng từng là tu sĩ, nhưng nay đã hóa thành huyết thần thì không thể không tuân theo quy tắc duy nhất của không gian truyền thừa không có quy tắc này!
Quy tắc này là, truyền thừa giả nhất định phải có huyết thần!
Trái lại, sự tồn tại của huyết thần nhất định phải có truyền thừa giả. Một khi truyền thừa giả rời đi nơi này, huyết thần sẽ tự tiêu tan, khi nào truyền thừa giả bước vào thì mới có thể xuất hiện.
Nhưng Lão Tổ Lý gia này lại bởi vì ở trong mặt nạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992263/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.