Thanh âm rét lạnh truyền ra, thanh niên hắc y kia trực tiếp đứng lên, cất bước tới bên cạnh Mạnh Hạo, lạnh mắt nhìn Mạnh Hạo. Đồng thời, cũng ngồi đối diện với hắn.
Mạnh Hạo bình tĩnh nhìn thanh niên trước mắt, không nói gì, chỉ cầm chén uống xong một ngụm rượu.
- Trên người ngươi có Lôi Đình Diệp!
Thanh niên áo đen chậm rãi nói, y nâng tay lên, trong bàn tay xuất hiện một miếng sắt, trên đó tản ra quang mang màu mực, chớp lóe liên tục.
- Vật này là một loại sắt khác thường, từng là một thiết sinh ra do sấm đánh vào cây, đối với loại dược liệu như Lôi Đình Diệp rất mẫn cảm. Lôi Đình Diệp của ngươi, có đổi hay không?
Thanh niên áo đen thản nhiên mở miệng, lộ vẻ ngạo nghễ, tay phải đặt miếng sắt lên trên bàn, nhìn động tác như bình thường, nhưng có một luồng điện quang từ trong lòng bàn tay khuếch tán mà ra.
Thanh niên này có tu vi Trúc Cơ trung kỳ, theo điện quang phóng ra, bao phủ bốn phía, cũng bao trùm cả người Mạnh Hạo vào trong.
Trên người thanh niên này, sát khí chậm rãi trở nên nồng nặc, tựa hồ, nếu Mạnh Hạo dám nói một chữ không thì y sẽ mạnh mẽ ra tay. Nhất là đôi mắt kia càng lộ ra quang mang băng lãnh.
- Cút!
Mạnh Hạo cầm chén rượu, nhấp một ngụm, thản nhiên nói.
Chỉ một chữ, nhưng liền làm cho thanh niên áo đen nhíu mày.
- Nhiều năm không ra ngoài, chẳng lẽ người bên ngoài đều trở nên tự đại như thế sao!
Thanh niên lộ ra tia cười lạnh, tay phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992272/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.