- Không sao, đám tiểu oa nhi Trúc Cơ kia chỉ là một bộ phận mà thôi, còn những thứ chuẩn bị khác nữa, lần này nhất định có thể thành công rồi.
Ba lão giả lần lượt lên tiếng, sau đó thân ảnh dần biến mất, duy chỉ có tấm tàn đồ kia tựa như được cung phụng đặt trên bình đài, có chút lay động, quỷ dị.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Hạo mở mắt ra, nhìn về phía ngoài lầu các, không lâu sau, một đạo cầu vồng lao tới, hóa thành một vị nữ tử thanh sam. Thân thể nàng ta thon dài, làn da trắng nõn, mái tóc dài thướt tha, khi tới gần thì chậm lại, đứng ở bên ngoài lầu các mà Mạnh Hạo ở lại.
- Thanh La Tông, đệ tử Đan Sơn, Hàn Bối, phụng mệnh đưa La Địa Đan tới cho đạo hữu, mong đạo hữu xuất hiện.
Nữ tử này giả dối cười một tiếng, nụ cười xinh đẹp tựa như một đóa hoa nở rộ, lộ ra vẻ đẹp mặn mà, nhất là đôi mắt đẹp kia, lại còn hàm răng ngọc trắng đều, một thân trường y thanh sam, vạt áo có hình một con tử biên, khiến cho người ta nhìn lại có một cảm giác xuất trần.
Không bao lâu sau, cửa lầu các mở ra, Mạnh Hạo chậm rãi đi ra, đưa mắt nhìn vị nữ tử xinh đẹp này.
Nàng ta đưa mắt nhìn Mạnh Hạo, nụ cười trên môi cũng không hề ngừng lại, mà khi nhìn hắn không biết là cố ý hay vô tình, thì lại lộ ra vài phần sáng ngời...
- Không biết danh húy đạo hữu thế nào?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992285/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.