- Vật này, trước tiên tiểu muội xin lỗi lời nói lúc trước, cái gọi là cửa ra kia, cũng không phải là thật, một khi mở ra, vẫn sẽ về tới đây, mặt la bàn này, là bảo vật của tông môn tiểu muội, lúc nào cũng có thể mở ra, sẽ có thể rời đi, nhưng không cách nào rời khỏi phúc địa, mà là truyền tống ra khỏi đỉnh này mà thôi.
Hàn Bối nói xong, liền đưa la bàn màu tím tới trước người Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo mắt nhìn la bàn, mặt không thay đổi, linh thức đảo qua sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Bối đầy thâm ý, Hàn Bối cũng nhìn Mạnh Hạo, hai tròng mắt sáng ngời, Tạ Kiệt sắc mặt vẫn luôn âm trầm đứng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng.
Mạnh Hạo thần sắc như thường, bắt lấy la bàn, dùng linh lực dung nhập vào trong đó, cảm nhận được truyền tống lực thì suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu.
Hàn Bối tươi cười càng thêm xinh đẹp, hướng về Mạnh Hạo, khẽ khom người, Tạ Kiệt ở một bên, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo thật sự không tốt, giờ phút này đã đến tình cảnh này, cũng không có gì phải giấu diếm nữa, Hàn Bối ở trong tông môn, sớm đã ấn định, là đạo lữ song tu của gã, chỉ chờ xong chuyện lần này, tông môn sẽ tổ chức lễ song tu cho hai người.
Hàn Bối ngẩng đầu hít sâu một cái, bàn tay ngọc bỗng nhiên nâng lên, nhất thời, sợi tơ ba màu trong tay bay ra, kéo dài, vặn vẹo một hồi, bay thẳng đến pho tượng tổ tiên Hàn gia, theo cái khe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992313/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.