Mạnh Hạo bỗng vô cùng hối hận, có lẽ hắn không nên hỏi vấn đề này. Hắn không biết miếng mỡ đông này còn lải nhải bao lâu nữa. Lúc này hắn hít sâu một hơi, nhưng còn chưa kịp nói gì thì miếng mỡ đông kia bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
- Ta đã biết rồi, ngươi còn chưa có Kết Đan, cho nên nó không ra được, haha, nó không ra được…
Trong lòng Mạnh Hạo cảm giác bất lực nồng đậm, nhìn miếng mỡ đông, vẻ mặt gượng cười.
- Nếu ngươi không câm miệng, ta sẽ đuổi ngươi về Thanh La Tông!
Một lúc lâu sau, Mạnh Hạo cắn răng nói, hắn chỉ cảm thấy hai lỗ tai ong ong, trong lòng bức bối đến cực độ.
- Không việc gì, dù sao ta cũng nhận chủ rồi, không còn tác dụng nữa, cho dù luyện ta, cũng sẽ đem ngươi luyện cùng. Ồ! Đây thật là một ý hay đó, không biết chúng ta bị luyện cùng nhau sẽ có cảm giác gì, để ta suy nghĩ thử xem!
Miếng mỡ đông sau khi sửng sốt một chút, lập tức nói, bộ dạng trầm tư, thậm chí không lâu sau còn xuất hiện vẻ kỳ vọng, khiến cho Mạnh Hạo lại nhất thời bất lực.
- Rốt cuộc làm thế nào để ngươi tránh xa ta ra?
Mạnh Hạo cười gượng, hạ giọng nói.
Miếng mỡ đông vừa nghe được câu này, bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, mạnh dạn nói. Nó nói cái gì Mạnh Hạo không nghe. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ước chừng khoảng một nén nhang sau, hắn mới thực sự chú ý lắng nghe.
- Tóm lại. ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992514/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.