Trong lúc im lặng, sóng gợn nhàn nhạt khuếch tán ra bên ngoài. Mạnh Hạo thét lên một tiếng, lùi ra sau ba bước, nhưng hàn quang lóe lên trong mắt, ngay lúc lùi ra sau mạnh mẽ nghịch chuyển, bước ra trước một bước.
Bước này hạ xuống như đạp ở trong lòng thanh niên áo trắng, khiến y chấn động tinh thần, toàn thân như giật mình một cái, lại bị uy áp vô hình ép cho không thể không lùi ra sau ba bước, sắc mặt tái nhợt hẳn đi. Nhưng dù sao y cũng dựa vào pháp bảo lực, lúc ngẩng đầu lên thì sắc mặt đã bình thường trở lại, nhìn Mạnh Hạo thật kỹ.
- Tại hạ Lý Thi Kỳ, không biết đạo hữu có thể báo tục danh hay không?
Tên của thanh niên áo trắng như là tên của nữ tử, lúc này y nhìn Mạnh Hạo, nhẹ nhàng hỏi.
- Mạnh Hạo!
Mạnh Hạo nhìn thanh niên áo trắng này, cảm thấy người này có vẻ quái dị, suy nghĩ một chút mới đáp.
- Mạnh huynh, ngươi đang giam giữ một người, kẻ đó là người thân của sư đệ ta, mong Mạnh huynh có thể thả gã, nếu gã có gì mạo phạm thì tại hạ xin nhận lỗi.
Lý Thi Kỳ mỉm cười nói.
Mạnh Hạo liếc tu sĩ mặc áo lam bên người Lý Thi Kỳ, cũng chú ý người này lúc trước luôn nhìn về phía Tang La, nghe vậy thì giơ tay khiến lưới đen buông ra. Tang La mặt mày tái nhợt, gần như dùng hết tất cả sức lực lao ra, phía sau còn có chiếc mũ của Mạnh Hạo nhanh chóng đuổi theo.
- Ô kìa, đừng chạy mà! Mạnh Hạo cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992545/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.