- Ngươi làm thế là không đúng, nếu ngươi bỏ qua cho bọn chúng thì phải hoàn toàn tin tưởng, chứ ai lại ngầm phái đám vật nhỏ đó đi theo, làm thế là không đúng, là không có đạo đức! Ố, ta nhớ ra rồi, ngươi vừa mới mắng ta!!
- Mắng người là không đúng, là không có đạo đức! Bà nội ta có đắc tội gì ngươi đâu mà ngươi lại nhắc tới bà nội ta! Thật kỳ quái, bà nội ta với ngươi có quan hệ gì? Hay là… Hay là các người…
Chiếc mũ trên đỉnh đầu Mạnh Hạo lại bắt đầu lải nhải giáo dục, sau đó kinh ngạc kêu lên.
Mạnh Hạo trực tiếp mặc kệ, vỗ tay lên túi trữ vật lấy ra một bộ y phục, xé lấy hai mảnh nhét vào lỗ tai, thế là tiếng lải nhải bên tai đã bớt đi phần nào. Nhưng ngay sau đó, miếng mỡ đông lại ho một tiếng, lúc này lời nói truyền trực tiếp vào trong đầu Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo với sắc mặt tiều tụy ngơ ngác đứng giữa không trung một lúc lâu, rồi mới bỏ hai cục vải trong tai ra, thở dài một hơi.
- Ta biết vì sao ngươi được gọi là Cực Yếm rồi!
Nghe Mạnh Hạo nói thế, miếng mỡ đông chấn động.
- Vì sao, vì sao? Cái tên này đã rất rất rất nhiều năm trước có một lão già thở dài một tiếng rồi đặt cho ta cái tên này. Ta hỏi lão mãi mà lão chẳng chịu nói nguyên do.
Miếng mỡ đông tập trung tinh thần nhìn Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo trầm mặc, hắn đang suy nghĩ về lão già mà miếng mỡ đông này nói tới, không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992547/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.