Mạnh Hạo nhướng mày, nhảy dựng lên, giơ tay phải phát ra. Ngay tức khắc cuồng phong rít gào bốn phía, đám kiếm quang tiến đến này còn chưa kịp tới gần Mạnh Hạo, chỉ còn cách mấy trượng thì đã vỡ tan.
Mạnh Hạo xuất hiện, kiếm quang vỡ tan lập tức khiến toàn bộ đám tu sĩ Nhất Kiếm Tông đều thấy được Mạnh Hạo. Nhất là tên thanh niên Trúc Cơ trung kỳ có đôi môi hơi mỏng trông có vẻ khắc nghiệt kia thì hàn quang lóe lên trong mắt, lúc trước kiếm quang nhắm tới Mạnh Hạo chính là do gã điều khiển.
- Dư nghiệt Huyết Yêu Tông đứng một bên với ý xấu, các sư đệ nghe lệnh, giết chết y!
Thanh niên này hô lên, cũng chẳng thèm nhận biết Mạnh Hạo là ai, nếu đã xuất hiện ở đây thì gã coi như sinh tử của đối phương đã không còn là của đối phương nữa.
Gã vừa nói thế, vị trung niên Trúc Cơ hậu kỳ thoạt trông hơn bốn mươi tuổi kia hơi nhíu mày lại, nhưng không có ngăn cản, cũng không ra tay. Những kẻ khác thì đều nhao nhao lao tới phía Mạnh Hạo.
Đúng lúc này, Trần Phàm nhìn về phía Mạnh Hạo, đôi mắt hiện lên đầy vẻ vui mừng.
- Dừng tay!!
Gã hô lên, nhanh chóng bay ra, trong khoảnh khắc lấy tu vi Trúc Cơ sơ kỳ hóa thành tốc độ vượt qua đám người kia, đến thẳng bên người Mạnh Hạo.
- Người này là sư đệ của ta, các vị hãy dừng lại!!
Trần Phàm triển khai toàn tốc trực tiếp xuất hiện bên người Mạnh Hạo, sắc mặt kích động, cũng vô cùng vui sướng, thậm chí cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992550/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.