Tên mập vội ho một tiếng, nhìn nhìn Mạnh Hạo, thân mình cũng nhảy dựng lên, gã tu vi không đến Trúc Cơ, nhưng có một thân pháp bảo, không ít tu sĩ Kim Hàn Tông theo gã bay ra, cùng nhau vờn quanh nhảy vào trong tầng mây lốc xoáy.
Trần Phàm của Nhất Kiếm Tông, còn có một đám khác giờ phút này cũng lần lượt bay lên. Ở bên Huyết Yêu Tông, Lý Thi Kỳ thần sắc lạnh nhạt, nhưng những đệ tử khác bên cạnh cũng đã bay lên, trong đó có cả Vương Hữu Tài.
Mạnh Hạo nhìn tầng mây lốc xoáy kia, nhìn cái cây to vĩ đại giữa biển bên dưới lốc xoáy, hai mắt hơi nheo lại, trầm ngâm một lát thân mình đứng lên tiến về phía trước, nháy mắt thẳng đến lốc xoáy.
Nữ tử mà không có ai có thể nhìn thấy kia, nhìn Mạnh Hạo bước vào lốc xoáy, nhìn thân ảnh của hắn dần đi xa, ánh mắt trìu mến càng lộ rõ, nhưng thở dài một tiếng.
- Con đường của người, muốn tự mình đi, nếu có một ngày ngươi đến trước mặt ta, ngươi sẽ hiểu tất cả… Nếu đi không tới, dưới suối vàng địa phủ mẫu thân sẽ nhìn ngươi, chờ ngươi đầu thai.
Nữ tử nhẹ nhàng mở miệng, nhìn thân ảnh Mạnh Hạo, hai mắt nhắm lại xoay người thì thân ảnh của nàng cũng dần tan biến giống như chưa từng tới nơi này chưa từng xuất hiện.
Mặt biển quay cuồng, từng tầng sóng lớn chồng lên nhau gào thét, cuồng phong mãnh liệt đi qua khiến tât cả tu sĩ đáp xuống đều không tự chủ được bị cuốn đi, khó để đi tới được thân cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992576/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.