Cơ duyên lần này, đối với Mạnh Hạo mà nói, như là một lần tạo hóa bất ngờ. Tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên, càng tới gần cây đại thụ che trời thì linh khí càng nồng đậm.
Mạnh Hạo hít sâu một hơi, giờ khắc này, hắn bỏ qua tất cả mọi người, trong mắt hắn chỉ có cây đại thụ phía trước. Loại linh khí khó có thể hình dung từ trên cây này phát ra, người ngoài không thể hấp thu, chỉ có hắn mới làm được!
Mạnh Hạo đã lâu rồi không cảm giác được sảng khoái khi hấp thu linh khí như vậy. Theo linh khí được hút vào, hai mắt hắn lộ ra quang mang sáng ngời, thân hình nhoáng lên tiến về trước, trực tiếp xuất hiện dưới gốc đại thụ che trời này. Tại đây, linh khí như trở nên điên cuồng, giống như Mạnh Hạo đã trở thành một cái hắc động có thể cắn nuốt tất cả, làm cho linh khí bốn phía điên cuồng tràn vào.
Tu vi của Mạnh Hạo không ngừng được đề cao, tòa đạo đài thứ năm chẳng những hiện ra, hơn nữa còn chân chính hóa thành thực thể, nhanh chóng ngưng tụ.
Một thành, hai thành, ba thành…
Tâm tình phấn chấn, tại đây, hắn cảm nhận được trên cây đại thụ, linh khí càng nồng đậm hơn. Hắn không chút do dự, phi thân nhảy lên, lao thẳng lên trên cây đại thụ mà đi.
So với hắn, gốc đại thụ che trời như vô tận, Mạnh Hạo đứng trên tàng cây giống như một con phi trùng, nhỏ bé yếu ớt, căn bản không thể so sánh, giống như đom đóm cùng ánh trăng vậy.
Mạnh Hạo là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992593/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.