- Hiển nhiên, những con đường này không ngừng biến hóa, con đường chân thật không phải cố định, nếu muốn chọn ra, vận khí chiếm nhân tố rất lớn!
Lúc đám tu sĩ Nguyên Anh bàn tán, Hàn Bối vẫn ngồi đó nhíu mày, tiếp tục nhìn thì nàng như mơ hồ có cảm giác, giống như một con đường khác mới là chính xác.
- Chư vị đừng vội, lựa chọn thế nào thì phải dựa quan sát của từng người, dựa vào đạo tâm của từng người!
Lão Tổ Tống gia cười ha hả nói.
Dưới tầng mây, trong đại thụ che trời, tốc độ Mạnh Hạo bay nhanh, không ngừng mà tiến lên. Khi hắn cách tán cây không tới ba ngàn trượng, thân thể hắn chấn động mạnh một cái, tòa đạo đài thứ năm trong cơ thể hắn đã ngưng tụ ngoài chín thành, chỉ còn một tia nữa thì hoàn chỉnh. Bỗng nhiên, một màn trong trang viên Tiếu gia lại rõ ràng xuất hiện.
Thân thể hắn đang bay nhanh như muốn héo rũ, may là linh khí nơi này khá đủ, tòa đạo đài thứ năm trong cơ thể Mạnh Hạo điên cuồng hút vào, toàn bộ linh khí bên ngoài, bất kể tồn tại bao xa đều như phát cuồng mà tràn về phía Mạnh Hạo.
Sắc mặt Mạnh Hạo trở nên hồng nhuận, hắn rõ ràng cảm nhận tu vi của mình nhanh chóng kéo lên, cho đến khi hắn bay lên chỉ cách tán cây còn một ngàn trượng thì trong đầu hắn nổ vang một tiếng.
Theo tiếng nổ vang, biến hóa thình lình làm cho Mạnh Hạo biến sắc, thân thể hắn bỗng nhiền chiếu ra kim quang, tu vi trong thân cấp tốc vận chuyển,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992601/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.