Mạnh Hạo bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười trong im lặng, bỗng nhiên hắn nâng tay phải lên, khi Thủ Ấn kia càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn gào thét, trong lúc tiến gần đến trước người hắn, thậm chí còn tạo lên cuồng phong thổi bay quần áo, mái tóc của Mạnh Hạo. Trong một chớp mắt này....
Ngón tay cái bên phải của Mạnh Hạo nâng lên, hướng về phía Thanh Vân đại thủ ấn kia, sau đó bỗng nhiên từ trên vạch xuống dưới như một nhát chém!
Vết chém này, như một đạo ánh sáng lóe lên trong thế giới đen tối, vết chém này như chém mở con mắt của thiên địa, vết chém này như năm đó Yêu Chủ chém Khai Thiên Thủ Ấn, hiện tại vết chém này là của Mạnh Hạo hướng về thủ ấn ở ngoài Kháo Sơn Tông Triệu quốc năm đó, hắn muốn kiểm chứng chính mình!
Ta cường hơn ta ngày xưa!
Thiên địa nổ vang, thân thể Mạnh Hạo đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nhưng Thanh Vân đại thủ ấn vốn hung hăng lao đến giờ đây đã dừng lại ở trước mặt, cách người hắn bảy thước, từ trên ngón tay giữa cho đến cuối bàn tay xuất hiện một vết nứt cực lớn, vết nứt này xuyên qua toàn bộ thủ ấn, càng lúc càng lớn, cho đến khi thủ ấn gào thét xuyên qua người Mạnh Hạo thì vị trí của hắn trùng với vết nứt, bình yên vô sự, chỉ có cuồng phong do chưởng ấn đảo qua tạo nên khiến cho mái tóc dài của Mạnh Hạo tung bay rối bời, nhưng trong hai mắt tối đen của hắn lộ ra tinh mang, như tinh mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992705/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.