Thân hình y run lên, một cảm giác nguy cơ sinh tử trực tiếp hiện lên. Một cái nhìn này giống như nhìn xuyên một cái thế giới, trực tiếp hủy diệt triệt để.
- Trúc Cơ đại viên mãn…
Đại hán áo tím run rẩy, thất thanh mở miệng, lộ vẻ không thể tin nổi.
Tuyệt vọng hiện lên trong lòng đại hán áo tím, lúc này y đã tràn ngập chua xót, đã mất đi lòng chống cự. Để một Trúc Cơ sơ kỳ như y đối chiến với Trúc Cơ đại viên mãn, y căn bản không có dũng khí.
Thấy Mạnh Hạo bình tĩnh tới gần, đại hán áo tím vội vàng rút lui mấy bước, không chút do dự cúi đầu ôm quyền với Mạnh Hạo.
- Bái kiến tiền bối!
- Mấy người các ngươi, còn không qua đây bái kiến tiền bối!
Đại hán áo tím gấp giọng nói, giờ phút này y đã không quan tâm tới bối phận, lão Nhị Hoàng gia run rẩy, vội vàng chạy tới vài bước, cúi đầu thật sâu chào Mạnh Hạo.
Trong lòng y vô cùng sợ hãi, vô luận thế nào y cũng không nghĩ tới, kẻ mà mình luôn nghĩ chỉ là con dê con, đã biến hóa nhanh chóng, trở thành hung thần ác sát đủ giết y vài trăm lần.
Lão Tam, lão Tứ, còn có hán tử áo vàng kia cũng run rẩy gấp gáp chạy tới bên người đại hán áo tím, năm anh em (siêu nhân) nhất tề cúi đầu vái Mạnh Hạo.
Kẻ đau đớn nhất chính là hán tử áo vàng, hối hận nhất cũng là gã…
Gã càng thấy được vẻ mặt oán độc cùng hận thấu xương của đại hán áo tím khi liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992712/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.