- Thấy tên nhóc kia chưa, nó chính là Phương Mộc mà hai tháng trước được lão phu kiểm tra ra tư chất Giáp đẳng.
- Tư chất Giáp đẳng cực kỳ hiếm thấy. Lần trước cỏ khô mà ngươi mang đến kia, bọn ta đều đã xem qua, không giống là giở trò. Tư chất kẻ này rất linh khí, cực kỳ thích hợp cho dược thảo sinh trưởng.
- Là một mầm tốt, vả lại lần này hãy xem hắn có thể hái được bao nhiêu dược thảo, nếu cũng giỏi về phân biệt dược thảo thì có thể cân nhắc cho hắn tham dự thử thách thăng chức tiếp theo.
Trong lúc mấy bóng người trong mặt trăng nói chuyện với nhau, thì Mạnh Hạo đã rời khỏi đám người, bước vào trong dược điền, mỗi một bước hắn đều đi rất cẩn thận, không dẫm lên mầm cây, thi thoảng lại cúi nhìn bốn phía.
- Đây là… Linh Toái thảo, đúng là thứ này, không khác những gì sách miêu tả. Nhưng vì sao gốc này phía bên phải lại tươi tốt hơn… Đúng rồi, phía bên phải có Hứa Lưu mộc…
- Đây là Đình Tú diệp, như dáng nữ tử tuyệt đẹp lay động… Nhưng có thể làm thuốc, luyện chế ra đan dược mà Trúc Cơ sơ kỳ có thể dùng.
Mạnh Hạo một mạch đi qua, vừa phân biệt vừa nhớ lại những gì viết trong những cuốn sách kia, nên hắn càng phân biệt dễ dàng hơn, lòng cũng tràn ngập cảm giác vui sướng.
Loại cảm giác này tuy không được như khi đột phá tu vi, nhưng lại là cảm giác tự tin do bản thân nắm giữ được tri thức mà mình vốn không biết gì.
Tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992720/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.