Mà sau nhiều lần Đan Phách được tổ chức thì đan sư tham dự có thể lựa chọn tục danh, mà vẫn không hiển lộ thân phận, dù cho là người cùng tông môn, cũng sẽ không biết được đan dược là do ai luyện chế.
Thế nhưng trên cõi đời này không có bức tường nào không thông gió, nếu thật sự muốn điều tra, cho dù kẻ đó có là trưởng lão khó có thể tra được, nhưng chỉ cần Đan Quỷ đại sư tìm kiếm, đương nhiên sẽ biết rõ từng viên đan dược bán ra, là do ai luyện chế.
Mạnh Hạo chỉ hơi trầm ngâm, gật gật đầu, một mặt hắn muốn mượn lần Đan Phách này, kiểm chứng xem đan dược của bản thân ở bên ngoài có giá trị bao nhiêu, mặt khác cũng phải kiếm thêm thật nhiều linh thạch, dù sao lúc trước để chế luyện Trúc Cơ Thiên, linh thạch cũng đãtiêu hao không ít. Coi như hắn thân là đan sư, còn có thù lao luyện chế đan dược cho đệ tử nội môn, thì cũng không thể chịu nổi mức độ tiêu hao như vậy.
Bây giờ bên trong túi trữ vật, thảo dược không ít, thế nhưng linh thạch lại có không nhiều, việc này cũng khiến Mạnh Hạo phải cảm thán không thôi. Thời niên thiếu hắn đã từng có lý tưởng phải kiếm thật nhiều tiền, bây giờ nhìn lại, vẫn còn cách mục tiêu đó một đoạn đường dài vô tận.
Sau khi Bạch Vân Lai đi, Mạnh Hạo vẫn đang còn trầm tư thì bỗng nhiên, ở bầu trời phía xa xa có một vệt cầu vồng gào thét mà đến, bên trong cái cầu vồng kia có một cô gái với bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992771/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.