Đây là truyền thống đã duy trì không biết bao nhiêu năm ở hội đấu giá này nhằm bảo đảm chất lượng đan dược.
Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là buổi trưa.
- Viên đan dược này là Phá Chướng Đan, chư vị đều đã rõ tác dụng của nó...”
Nam tử trung niên dứt lời, đệ tử thử đan tu hành Tử Khí Tây Lai, liền bước lên nuốt bột đan dược để mọi người nhìn rõ tác dung của đan dược.
- Hai vạn linh thạch!
Thanh âm của tên mập rất tương xứng với thân hình của y, khí phách ầm ầm vang lên.
- Ba vạn linh thạch!
- Con bà nó chứ, lão tử trả năm vạn linh thạch!
Tên mập đứng lên, bày ra bộ dạng tài đại khí thô.
- Sáu vạn linh thạch!
- Bảy vạn linh thạch...
Phá Chướng Đan thực tế đáng giá bao nhiêu linh thạch thì phải xem người mua cần tới mức nào. Mười vạn tu sĩ ở đây, có không ít người đang gặp hoặc sắp gặp bình cảnh, cho nên mỗi khi có Phá Chướng Đan thì đều được bán với giá tương đối cao.
- Mười vạn linh thạch, linh thạch lão tử không thiếu, để xem ai dám tranh với ta!
Tên mập gầm lớn, tay phải trực tiếp lấy ra một khối linh thạch, bỏ vào trong miệng cắn vụn, đám đệ tử Kim Hàn Tông xung quanh y thấy vậy chỉ biết cười khổ.
Lời tên mập quả thực có tác dụng, dù sao Phá Chướng Đan cho dù tốt nhưng không phải là hoàn toàn hữu hiệu. Mười vạn linh thạch đã là giá rất cao, dần dần không còn ai ra giá nữa.
Mạnh Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992778/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.