- Đan Đỉnh đại sư, chính là thiếu niên kia.
Lời nói của Sơn Cửu đại sư như tiếng đinh đóng vào sắt, khi thanh âm này rơi vào trong tai Đường Thế Thương, không thua gì tiếng sấm sét nổ vang, làm cho hơi thở của y trong khoảnh khắc trở nên dồn dập.
Đối với lời nói của Sơn Cửu đại sư, nhất là Đan Đạo nhất mạch, y không có chút nào hoài nghi, nhưng việc này đối với y mà nói thật là quá mức rung động, khiến cho vị hộ pháp Kim Hàn Tông này, giờ phút này cũng đều khó có thể tin.
- An Tại Hải thì rõ ràng là đã biết, nhưng là lấy nhãn giới của gã, đích thị là sư tôn báo cho gã biết. Về phần Lâm sư huynh của ta, người này tạo nghệ đan đạo mấy năm trước liền dừng lại, y không đi được con đường riêng cho mình, cuộc đời này không thành đại sư được. Đương nhiên y cũng nhìn không ra tạo nghệ luyện đan của Phương Mộc kia, nhất là kẻ này cuối cùng dùng thủ xảo mà thắng được, lập lờ nước đôi, rất là thông duệ.
- Thiếu niên này mới bao nhiêu tuổi mà đã là đại sư đan đạo. Việc này…
Đường Thế Thương hít sâu một hơi, trong một khoảnh khắc trong mắt lộ ra kỳ quang.
- Đại sư hiện tại còn chưa nói tới, nhưng đây là một cái mầm cực kỳ hiếm thấy… Ngươi nếu đắc tội với người này, có thể truyền khăp Nam Vực. Nhưng mà đại sư đan đạo cũng là tông sư độc đạo, người diệt một tông, nếu đã tính toán tốt rồi, thì chính là dễ như trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992822/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.