Mạnh Hạo cố tình không đi, nhưng lệnh giản đã phát ra, hắn không tìm được lý do cự tuyệt. Nhất là… nửa năm này hắn đã nợ đan dược của tông môn, đã được ghi lại, tuy nói không phải lập tức trả liền, nhưng mỗi một lần nợ, tông môn đều ghi rõ, sớm muộn gì cũng phải luyện ra để nộp lên.
Nếu không, Mạnh Hạo muốn lấy dược thảo cũng sẽ bị hạn chế, lần này ra ngoài luyện đan cho Thanh La Tông, ngoại trừ hoàn thành lịch lãm, hắn còn có thu hoạch thêm vào, có thể trả được rất nhiều món nợ cho tông môn.
- Dùng thân phận Phương Mộc, đi nhìn Thanh La Tông… cũng tốt!
Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, trong mắt lộ ra quyết đoán, càng thêm quyết định đi Thanh La Tông một lần, trong đầu hắn hiện lên thân ảnh của Hứa sư tỷ.
Còn có Hàn Bối, còn có Đạo tử Chu Kiệt, cùng với một loạt chuyện cũ ở Thanh La Tông.
- Lúc này đây, ta là dùng thân phận Chủ Lô đan sư của Tử Vận Tông mà hành tẩu Nam Vực.
Mạnh Hạo cười cười, vung tay đứng dậy, sửa sang lại những thứ cần thiết, cầm lệnh giản rời động phủ.
Vài ngày sau.
- Chu đại sư, Phương đại sư, đây là Thanh La quả của Thanh La Tông ta, mỗi quả đều như quỳnh tương, trong ngày thường, chỉ có trưởng lão trong tông mới có thể hưởng dụng.
Bên ngoài Tử Vận Tông, trên một con thuyền thật lớn, lao thẳng trời cao, gào thét mà đi, toàn thân thuyền màu xanh, tốc độ cực nhanh, giống như xuyên qua hư vô. Trong đó có mấy chục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992844/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.