Chủng loại rất đa dạng, vả là mỗi loại đều có điểm diệu dụng khác nhau.
Từng gốc dược thảo được Mạnh Hạo lấy ra, theo yêu cầu mà bắt đầu thúc dục ngọn lửa. Lúc này, trong tay hắn có một gốc hoa Bảo Diệp, loại này không có độc, nhưng ở trong tay Mạnh Hạo, có thể thôi hóa tới trình độ sắp lụi tàn trong nháy mắt.
Bởi vì nháy mắt kia, phối hợp với dược thảo cộng sinh khác mà thôi hóa, có thể luyện ra một loại độc tố mà người ngoài không nhìn thấy được.
Ngay khi tay phải Mạnh Hạo lóng lánh tử quang, lực thôi hóa triển khai, hoa Bảo Diệp kia lay động sinh trưởng. Bỗng nhiên, thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh một cái, hai mắt hắn trợn to, lộ ra tinh quang. Trong chớp mắt, hô hấp hắn trở nên dồn dập, trong đầu hắn như có một tia chớp ầm ầm lóe lên, một cái ý niệm xuất hiện trong đầu hắn.
Ý niệm này, không quan hệ tới Chu Kiệt, mà là có liên quan tới Hàn Bối, có liên quan tới Đan Đông nhất mạch!
Thậm chí, lúc ý niệm đó xuất hiện trong đầu, trong lòng Mạnh Hạo liền nhấc lên sóng lớn ngập trời, làm cho gốc hoa Bảo Diệp trân quý trong tay hắn trực tiếp hỏng mất, vì nội tâm thay đổi, linh lực không đều.
Nhưng hoa Bảo Diệp có trân quý hơn nữa, lúc này Mạnh Hạo cũng không có tâm tư so đo. Mang theo hô hấp dồn dập, hai mắt điên cuồng chớp lóe, hắn đứng đó, ngay cả luyện đan cũng không để ý, mà không ngừng không ngừng phóng đại ý niệm đột nhiên xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992849/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.