Mạnh Hạo biến sắc, ống tay áo tay trái vung lên, lập tức hóa thành một trận cuồng phong nổ vang, hình thành lên làn sóng gợn công kích đánh sâu vào, phụ giúp cho Chu Đức Khôn rút lui sang một bên, lại mượn thế công kích đánh sâu vào, thân thể Mạnh Hạo giống như tơ liễu nương theo phương hướng khác, mạnh mẽ né tránh qua một bên khác.
Mạnh Hạo cùng với Chu Đức Khôn hóa thành hai phương hướng, trong khoảnh khắc rời khỏi truyền tống trận. Gần như là trong một cái chớp mắt khi hai người rời đi, tiếng nổ vang kinh thiên động địa quanh quẩn, tập hợp thuật pháp của hơn mười tu sĩ nhất tề đã rơi vào trên truyền tống trận.
Tiếng động nổ vang không ngừng quanh quẩn, thân hình Mạnh Hạo rất nhanh rút lui, hai tay nâng lên niệm thần chú, không ngừng liên tục vung vẩy phía trước thân mình, khiến cho tiếng động bang bang khuếch tán ra, cho đến khi hắn thối lui được ba trượng, lúc này mới đem xung kích do thuật pháp hơn mười người phía trước đánh cho tiêu tán.
Nơi đó sắc mặt Chu Đức Khôn cũng đã đại biến, được Mạnh Hạo cuốn ra khỏi trận pháp trong một cái chớp mắt, lão bấm tay phải niệm thần chú, lập tức hướng về phía mặt đất nhấn một cái, nhất thời bên ngoài thân thể của lão xuất hiện một quầng sáng cản trở xung kích của những thuật pháp kia. Mặc dù là lão đã có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng cũng vẫn phải phun ra một ngụm máu tươi lớn, trong lúc hoảng sợ mang theo phẫn nộ nhìn về phía những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992881/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.