Mạnh Hạo cười gượng, nhìn cuốn sách nhỏ trong tay. Một cơn gió nhẹ thổi tới, lật cuốn sách ra, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên co lại, lấy ba viên linh thạch ra đưa cho Hứu Lưu Sơn.
Hứa Lưu Sơn vội vàng đứng dậy rời đi, trong lòng thở dài thầm nghĩ, buôn bán càng lúc càng không tốt, cuốn sách nhỏ này, thực tế chính là tự gã làm ra. Gã đã ở bên cạnh miệng giếng thượng cổ này rất lâu rồi, mỗi lần nhìn thấy quầng sáng thì liền vẽ ra một phần, thời gian trôi qua, gã lại lấy ra bán kiếm tiền.
Mạnh Hạo cũng không để ý tới Hứa Lưu Sơn kia, mà nhìn sách nhỏ trong tay, lật từng tờ từng tờ, nhìn từng hình dường như giống nhau như đúc, nhưng dần dần, hai mắt hắn lộ ra quang mang kỳ dị, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về thân ảnh trong quầng sáng.
- Thân ảnh vẽ trong sách này nhìn thì như giống nhau, nhưng trên thực tế lại có điểm bất đồng rất nhỏ…
Mạnh Hạo nhìn quầng sáng trên miệng giếng, cho đến trưa thì quầng sáng kia mới dần tiêu tán. Tại trong nháy mắt khi nó biến mất, thân thể Mạnh Hạo bỗng nhiên chấn động, hắn thấy được chỗ không giống, hắn thấy được thân ảnh trong quầng sáng kia, trong cơ thể kia như tồn tại … một luồng khí!
Luồng khí này không phải lúc nào cũng di động, cho nên mới làm cho những tranh vẽ trên sách này nhìn thì như giống nhau, nhưng trên thực tế lại có điểm bất đồng nhỏ, ngay cả người vẽ là Hứa Lưu Sơn kia cũng không thể phát hiện.
Sau một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992901/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.