Tu sĩ mặt nạ xanh họ Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái, y có ấn tượng rất sâu sắc với Mạnh Hạo. Lúc trước y cũng rất giật mình khi thấy đối phương chẳng những không chết ngược lại còn đột phá tu vi, hơn nữa bây giờ còn khiến y có cảm giác nguy cơ rất không thoải mái.
Đối với y mà nói đây là một loại ô nhục, đối diện với một tu sĩ Trúc Cơ hậu kì mà bản thân cư nhiên lại có cảm giác nguy cơ, chuyện này khiến cho khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ của tu sĩ mặt xanh càng thêm âm trầm, lời nói vừa xuất ra, thân hình y đã lập tức tiến về phía trước một bước.
Cước bộ hạ xuống, hư vô xung quanh chợt có những đợt sóng gợn lan tỏa, dường như có tiếng nổ vô hình vang lên, cứ thế vang vọng trong tâm trí của hàng vạn tu sĩ ở đây. Vào thời khắc này, trên không trung chỉ có y và Mạnh Hạo, cho nên một bước này của y nhìn như truyền khắp bốn phía, nhưng trên thực tế cũng là trực tiếp đánh vào trong cơ thể Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, dường như tiếng oong oong trong nội thể chẳng hề có chút tác dụng nhỏ nhoi nào đối với ý chí của hắn cả, tám đạo đài hoàn mỹ vận chuyển, công pháp Tử Khí Đông Lai triển khai, càng khiến cho thân thể Mạnh Hạo như đang phát tán tử quang, quang mang này xuyên thấu qua thân thể hắn, hiện ra bên ngoài khiến cho trường bào màu xanh của Mạnh Hạo giờ phút này như biến thành màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992909/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.