Chỉ bất quá sắc mặt gã âm trầm, từ đầu đến cuối không nhìn tới Sở Ngọc Yên chút nào, giống như là nhìn như không thấy. Mà Sở Ngọc Yên chỗ đó, thì luôn luôn bình tĩnh, cho dù là nhìn lại, cũng đều không có gì vẻ gì âm trầm, đã không còn đem sự tình năm đó để ở trong lòng.
- Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên.
Tiếng cười từ bên phía người của Tống gia truyền tới, nói chuyện chính là Tống lão quái của Tống gia, lão ngồi ở cách đó không xa, lúc cười mở miệng, thì ánh mắt lại ở trên người Mạnh Hạo đánh giá một phen.
Ngồi ở bên cạnh lão, người của Tống gia có hơn mười vị, Tống Vân Thư lại không có mặt, nhưng vị hôn thê trên danh nghĩa của Mạnh Hạo... Tống Giai, thế nhưng lại ngồi ở bên cạnh Tống lão quái. Nhiều năm không gặp, Tống Giai trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, giờ phút này nàng ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt trang nhã, tướng mạo xinh đẹp, giống như một đóa lan hoa nở rộ.
Chỉ là cặp lông mày kia nhíu lại giống như buồn phiền lắng đọng nhiều năm, khiến cho nàng cả người thoạt nhìn tựa như u lan.
- Tử Vận Tông, dưỡng ra một đệ tử không tệ, chúc mừng Đan Quỷ đại sư rồi.
Người đại diện Lý gia trong tam đại gia tộc chính là tộc lão của gia tộc, Lý Quốc Bang, gần kề hơn năm trăm tuổi thọ nguyên, tu vi cũng chuẩn bị bước vào Nguyên Anh hậu kỳ, khiến cho Lý Quốc Bang này ở trong Lý gia có quyền thế thật lớn.
Giờ phút này nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992942/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.