Nhưng hắn càng thật tình nỗ lực, người ở bên ngoài nhìn vào lại càng thêm trào phúng hắn.
Cho đến một ngày sau, Sở Ngọc Yên luyện chế ra viên đan dược thứ hai, không nhiều không ít lại mở ra một ngàn một trăm mười một bậc thang. Lần luyện đan thứ hai của Diệp Phi Mục cũng đã chấm dứt, lúc này đây theo viên đan dược của y luyện ra, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa truyền ra.
- Bốn ngàn bậc thang! Đây …Đây đúng là không hổ là Diệp Chủ Lô, lần tấn thăng Tử Lô này, chắc chắn không có ai khác ngoài y.
Trong đám Tử Lô đan sư, Diệp Vân Thiên giờ phút này mỉm cười nhìn Diệp Phi Mục, vẻ tán thưởng trên mặt cực kỳ nồng đậm. Mặt khác cũng có mấy Tử Lô đều cực kỳ xem trọng Diệp Phi Mục, giờ phút này tất cả đều mỉm cười gật đầu.
Nhất là khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phi Mục lại một lần nữa bóp nát viên đan dược, sau khi hơn bốn nghìn bậc thang tiêu tan đi, ý tán thưởng trong mắt mọi người lại càng rõ ràng.
- Cực kỳ nghiêm khắc, cầu sự hoàn mỹ, đây không phải là khuyết điểm của Phi Mục, mà đây chính là ưu điểm nổi bật của y.
Diệp Vân Thiên cười, lên tiếng.
- Đứa nhỏ này thật chấp nhất, chấp nhất này không thấy nhiều ở trên những người khác. Hy vọng lần này sau khi nó trở thành Tử Lô đan sư, nếu có thể tiếp tục kiên định với đức tính chấp nhất này, có lẽ nó có thể đi đến cảnh giới mà chúng ta không thể đi tới.
Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992965/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.