- Trở thành đệ tử của ta, cả đời này, chỉ lễ bái có ý nghĩa chân chính hai lần.
- Lần thứ nhất là lễ bái sư, cái khấu đầu này cùng ta kết ân, bởi vì từ nay về sau, ta và ngươi vận mệnh liên lụy, ta không ngừng, ngươi không ngừng.
- Về phần lần thứ hai, đợi khi nào ngươi tỉnh ngộ, thì đến trước mặt ta, ta sẽ nói cho ngươi biết.
- Khấu đầu bái sư, phân ra ba khấu theo thứ tự là trẻ con, đi xa, mộ vọng, nay cái khấu đầu ngươi là cái khấu đầu của trẻ con.
Lão giả nhìn Mạnh Hạo nhẹ giọng cất tiếng nói.
Mạnh Hạo chỗ thì hiểu chỗ thì không, hai tay hắn chạm xuống mặt đất hướng về phía lão giả, khấu đầu thật sâu xuống nền đất.
Cái khấu đầu này động tới trời xanh, động tới mây gió, động tới cánh chim đang bay ở phía xa.
Cái khấu đầu này mặt đất rung lên, chúng sinh mơ mộng, những việc cũ hiện lên.
Cái khấu đầu này nhân tiền kiếp, quả hậu thế, cuộc đời này ngươi không ngừng, ta không ngừng.
Tiếng cười của lão giả mang theo cảm giác thoải mái vang vọng bốn phía, trong tiếng cười kia có cảm khái, có thỏa mãn, có hiền lành, cũng có trách nhiệm.
Từ đó về sau, thiếu niên trước mắt này trở thành đệ tử của lão, từ đó về sau nhất cử nhất động của thiếu niên này đều có khắc dấu ấn của mình, từ đó về sau sinh mệnh của thiếu niên này chính là mình, vì mình … là sư tôn của hắn.
Đây là nhân quả, không phải là thiên định mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992982/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.