Theo tiếng động nổ vang xuất hiện, chỉ thấy trong thế giới Tiên Thổ, thế nhưng lại chấn động lên, trung tâm của chấn động này, chính là tòa Tử Đông Sơn, một màn này lập tức đưa tới chú ý của mọi người bốn phía, ai nấy đều ngưng thần nhìn lại.
Ngay cả lời nói của Diệp Vân Thiên, cũng bị tiếng nổ vang này trực tiếp đánh gãy.
Hai mắt Đan Quỷ tại nơi không ai phát hiện chớp mắt một cái, trong giây lát lộ ra hào quang trước nay chưa từng có, khóe miệng chậm rãi xuất hiện mỉm cười, nụ cười kia mang theo thỏa mãn, mang theo cảm khái, cũng có thoải mái.
Giờ này khắc này, trong ảo cảnh của Mạnh Hạo, hắn ở tại huyện Đông Lai, lại trôi qua mười ba năm. Một năm này, Mạnh Hạo chín mươi chín tuổi, hắn lại về tới trước mộ phần sư tôn, nhìn mộ bia, trên mặt lộ ra một chút cảm khái.
- Phu thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ, quang âm giả, bách đại chi quá khách.
Trên mặt Mạnh Hạo lộ ra tươi cười, nhân sinh chính là một hồi lữ hành, ở từng cái chỗ rẽ đều có phong cảnh mới, ở trên con đường này, có dấu chân của hắn, dấu chân này sâu cũng tốt, mỏng cũng thế, đây chính là lựa chọn của hắn.
- Có lẽ, còn chưa tới.
Mạnh Hạo lắc đầu, có lẽ tương lai của hắn, sẽ có một ngày gặp được mục tiêu nhân sinh, nhưng trước mắt, hắn còn chưa có, nếu đã chưa có, cần gì phải cưỡng cầu, đi trong hành trình lịch lãm, bởi vì tương lai không thể nắm lấy, cho nên mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992987/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.