Từ đầu tới cuối, bao gồm những người tử vong, bao gồm cả những người trở về, đều không có bất kỳ một người nào từng gặp qua cảnh như vậy.
Mạnh Hạo, là duy nhất!
Trong trầm mặc, bỗng nhiên Mạnh Hạo mạnh mẽ cúi đầu, hắn đã nhận ra ở phía dưới, trên một viên tinh thần, tràn ra từng trận lực lượng triệu hồi, trong chớp mắt khi cảm nhận được lực triệu hồi này, thân thể Mạnh Hạo nháy mắt như bị hút đi, trong phút chốc liền bay thẳng đến tinh thần kia.
Tốc độ cực nhanh, khó có thể hình dung, Mạnh Hạo nhìn thấy viên tinh thần này càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng thay thế tất cả mọi thứ trong ánh mắt, hắn thấy được tầng mây, thấy được hải dương, thấy được mặt đất.
Mặt đất mở rộng, lan tràn vô hạn, cho đến khi Mạnh Hạo thấy được ngọn núi, thấy được con sông, tiếp theo, trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở trên một đỉnh núi, giờ phút này là đêm tối, bầu trời hiển lộ tinh thần, Mạnh Hạo theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, thì hắn có được sự so sánh trực tiếp nhất với Nam Vực, tâm thần chấn động.
Xác thực hiểu rõ, là hoàn toàn bất đồng!
Tấm tinh không này, càng thêm sáng rõ, như không có chút che đậy nào, hiển lộ trong mắt, tang thương cũng tốt, cổ lão cũng thế, chúng nó đều tồn tại ở trong tinh không, không biết tồn tại bao nhiêu năm rồi.
Mỗi một viên tinh thần, đều là xa lạ, cùng bầu trời đêm Nam Vực, không có bất kỳ nửa điểm giống nhau.
- Đây là tinh không của viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993002/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.