Mạnh Hạo thầm than, hắn biết mình không thể tiếp tục đột phá, trong mắt sát cơ chợt lóe, đang muốn ra tay thì bỗng nhiên, vẻ mặt hắn khẽ động.
Cùng lúc đó, Lý Đạo Nhất cũng là biến sắc, mạnh mẽ nghịch chuyển, thân mình rất nhanh tránh sang một bên.
Ngay khi gã tránh ra, một tiếng hừ lạnh thanh thúy bỗng nhiên từ bốn phía truyền đến, cùng lúc đó, một luồng bạch mang, khoảnh khắc xuyên thấu đến vị trí của Lý Đạo Nhất lúc nãy, đuổi theo Lý Đạo Nhất.
Hứa Thanh một thân bạch y, dung nhan lạnh như băng, hóa thành cầu vồng cấp tốc mà đến, xuất hiện ở trước người Mạnh Hạo, mắt lạnh nhìn về phía Lý Đạo Nhất sắc mặt khó coi.
- Ngươi đột phá, ta đến đối phó gã.
Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, lời nói mặc dù lạnh như băng, nhưng dừng ở đáy lòng Mạnh Hạo, cũng là hóa thành ý lo lắng.
- Hứa Thanh!
Ánh mắt Lý Đạo Nhất lộ ra tinh mang, đối với Hứa Thanh này, gã không xa lạ gì, năm đó ở ngoài miệng giếng Tây Bộ Nam Vực, gã cũng từng cùng chiến Hứa Thanh một trận.
Trận chiến ấy, gã đại bại!
Tuy nói từ đó về sau gã ngược lại là có đột phá, bước vào Kết Đan cảnh, mà một bại ngày đó, đối với gã mà nói là kích thích thật lớn, giờ phút này lại nhìn thấy Hứa Thanh, ánh mắt Lý Đạo Nhất lộ ra hàn mang, sát cơ chợt lóe, khi tay phải nhấc lên thì tu vi Kết Đan lập tức tràn ra.
Vẻ mặt Hứa Thanh vẫn thủy chung lạnh như băng, hai mắt chợt lóe, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993006/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.