Hắn là Đan Đỉnh đại sư, hắn là truyền nhân đời thứ chín của Phong Yêu, hắn là Phương Mộc, hắn là... Mạnh Hạo!
Hắn vốn là thư sinh, đi tới hôm nay, lấy tu vi Kết Đan sơ kỳ, đối kháng hơn mười người vốn là cường giả tu vi Nguyên Anh, cho dù bị địa thế đặc thù áp chế, dù là bởi vì sự yêu nghiệt của mặt nạ huyết sắc, nhưng phóng nhãn toàn bộ Nam Vực, phóng nhãn trong mấy ngàn năm của Nam Vực, có thể làm được điểm này, chỉ có một mình hắn!
Cho nên, Mạnh Hạo cười to, nụ cười kia mang theo vô hối, mang theo một cỗ hào hùng, càng mang theo một cỗ chấp nhất ngập trời!
Thương thế của hắn đang lấy sinh cơ đến khôi phục, gương mặt dưới mặt nạ, đang rất nhanh trở nên già cả, tóc của hắn, đã hoàn toàn trở thành màu trắng, nhưng ở trong mắt người ngoài nhìn lại, ở bên trong huyết quang, đó không phải là một mái đầu bạc, mà đã trở thành tóc đỏ!
Bóng dáng trong cảnh tượng kia đã hình thành ấn tượng mãnh liệt, trực tiếp khắc trong mắt thiên chi kiêu tử của các tông môn Nam Vực ở bốn phía. Những thiên kiêu được truyền tống về từ thế giới đổ nát, trong giây phút này, trong đầu óc bọn họ, hình ảnh của Mạnh Hạo dường như đã trở thành vĩnh hằng, trăm năm, ngàn năm, dù là cả đời này, bọn họ đều không thể nào quên được.
Bởi vì thân ảnh này đã chân chính trở thành mặt trời ban trưa trong thế hệ bọn họ, một thế hệ này sẽ không còn có bất kì một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993027/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.