Mái tóc bạc trắng kia lại càng lộ ra một cỗ khủng bố khiến lòng người kinh hãi, còn có màu da tái nhợt, dường như cần phải có đủ máu tươi, mới có thể làm cho đối phương hồi phục một chút màu da bình thường.
Tất cả những điều này nhất thời làm cho Hoàng đại tiên như bị một chậu nước lạnh trút từ đỉnh đầu xuống, thân mình trực tiếp run run một chút.
- Đạo..... Vị đạo hữu này...
- Vị đạo.... đạo hữu này....
Hoàng đại tiên cố nén run run trong lòng, sắc mặt tái nhợt, giờ phút này trong run run nặn ra tươi cười tràn đầy thiện ý, thân mình thì theo bản năng muốn lui về phía sau.
- Ha ha, gặp nhau... Cái kia gặp nhau chính là có duyên, đạo hữu ở nơi này được rồi, không có việc gì... không có việc gì.
Hoàng đại tiên thân mình run run, sau khi mở miệng thân mình rất nhanh liền muốn rời đi.
Nhưng vào lúc này, ánh mắt Mạnh Hạo mang theo bình tĩnh quét lại đây, khi rơi vào trên chân Hoàng đại tiên thì Hoàng đại tiên bỗng nhiên chấn động toàn thân, không dám nhúc nhích chút nào, trán chảy xuống mồ hôi lạnh, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, giống như bị ánh mắt đối phương đảo qua, hai chân đã không thuộc về mình nữa.
Theo ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua, cuối cùng dừng ở trong mắt Hoàng đại tiên thì đầu óc Hoàng đại tiên lập tức oanh một tiếng, cả người như mất hồn, một cỗ sợ hãi mãnh liệt trong khoảnh khắc liền giống như thủy triều bao phủ y.
- Trúc Cơ... người này nhất định là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993041/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.