- Rầm!!!
Một quyền đánh xuống cái đồ đằng của tu sĩ Tây Mạc biến thành cự hùng kia, làm gã biến sắc. Đồ đằng của gã đầu tiên là kịch liệt chớp động, rồi trong nháy mắt liền vỡ tan, chia năm xẻ bảy. Khi tiếng nổ vang lên thì thân thể gã cũng thủng một lỗ, phun ra từng vòi máu lớn. Thân hình gã bị đẩy bay ra xa mấy trăm trượng, liên tục phun ra bảy tám ngụm máu tươi. Sau khi khó khăn lắm mới giữ được thân thể, gã lại phun thêm một ngụm máu lớn, sắc mặt trở nên tiều tụy, giống như máu toàn thân đã chảy hết vậy.
Mà dung nhan của gã cũng nhanh chóng trở nên già cả, vừa dừng lại thì gã cũng đã lộ ra bộ dáng từ trung niên thành lão già tang thương, một đầu tóc bạc, làn da tràn đầy nếp nhăn, hai mắt vô thần.
Khủng bố nhất là, ba cái đồ đằng trên người gã, ở trong một sát này đã bị mờ đi một cái, dần dần tiêu tán.
Mà trên cánh tay phải của Mạnh Hạo thì cũng xuất hiện một cái ảo ảnh cự hùng đang gào thét, thu nhỏ lại rất nhiều, giống như quấn quanh tay hắn vậy. Một màn này làm cho bốn phía chấn động.
Nhưng vẫn còn chưa kết thúc, hơi thở tiếp theo, Mạnh Hạo tiếp tục bước tới, liên tục đánh ra ba quyền.
Quyền thứ nhất, là đánh về tu sĩ Tây Mạc có đồ đằng hình cự tượng, làm cho y phun máu tươi, thân hình lập tức bị đánh lui ra xa, thân thể như muốn nổ tung. Y rên rỉ thở dốc, trực tiếp lùi lại hơn trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993073/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.