- Kết Đan trung kỳ tu ra đan khí, quả nhiên mạnh hơn hai con kiến kia một chút!
Mạnh Hạo hờ hững nói.
- Các hạ là ai!? Vì sao lại đối địch cùng Đông Lạc gia ta!
Nam tử trung niên hơi còng lưng kia càng thêm ngưng trọng, gã có chút không nhìn thấu tu vi của Mạnh Hạo, vì vậy mới trầm giọng hỏi.
- Việc này tại hạ cũng đang muốn hỏi đây, ta và Đông Lạc gia ngươi không thù không oán, vì sao lại tiến hành vây giết đối với ta!?
Mạnh Hạo bình tĩnh nói.
- Ngày đó, sau khi Xích Tước bị thương, người tiến vào thành chỉ có mười ba người, mười hai người khác đều đã kiểm tra kỹ rồi, chỉ còn một mình ngươi, cũng là người có hiềm nghi nhất!
Lúc này, Đông Lạc Linh bị bắt lại cắn chặt hai hàm răng ngà, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo nói. Ánh mắt nàng lộ ra hận ý, nhất là khi nghĩ tới Xích Tước hiện giờ còn không thể phi hành, luôn run rẩy trong mộng, nàng càng thêm hận ý đối với Mạnh Hạo.
- Vớ vẩn tột cùng, cố tình gây sự!
Mạnh Hạo trầm mặt, lạnh giọng nói. Hắn căn bản không giải thích gì, chỉ nói tám chữ, làm người ta cảm giác như rất đường đường chính chính.
Trung niên nam tử chần chừ một chút, trên mặt lộ ra nụ cười gượng gạo, gã ôm quyền vái Mạnh Hạo.
- Chuyện này chỉ là hiểu lầm, là xá muội tự tiện điều tra, mong đạo hữu tha lỗi cho. Xích Tước kia là vật yêu thương nhất của xá muội, nó chịu đại biến như thế, chúng ta cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993084/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.