Mạnh Hạo trầm mặc một lát, nhìn chung quanh, bỗng nhiên tay phải vung lên, hơn một trăm viên đan dược lập tức bay lên, ở giữa không trung vỡ vụn hóa thành mảnh vỡ, thẳng đến chỗ hơn một trăm tu sĩ đang hôn mê ở xa xa, được chim anh vũ cùng miếng mỡ đông bảo hộ lúc trước kia, thẩm thấu, tan ra trên thân thể của những tu sĩ đang hôn mê kia. Hơn một trăm tu sĩ này toàn thân chấn động, đều chậm rãi mở hai mắt ra.
Bọn họ sau khi tỉnh dậy, cả đám đều có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền thanh tỉnh lại, nhìn về bốn phía.
Xung quanh không còn núi, không còn đan tuyền, đến cả những ốc xá mà bọn họ tu kiến cũng đều không còn. Ngay cả hồ nước kia, giờ phút này cũng đã sớm biến mất, chỉ có một cái hố sâu tồn tại.
Hơn một trăm người này trầm mặc, đáy lòng chua xót, bọn họ thật vất vả mới ở chỗ này tìm được sự an toàn, có thể thuận lợi tu hành, nhưng hôm nay tất cả đều mất hết rồi.
- Không còn động phủ, ta có thể đi cướp một cái động phủ khác cho các ngươi!
Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, hơn một trăm người này toàn bộ ngẩng đầu, nhìn Mạnh Hạo.
- Không còn đan tuyền, ta có thể tạo nên một đan tuyền mới cho các ngươi!
Mạnh Hạo nói ra câu nói thứ hai, hơn một trăm người này, một đám ánh mắt lộ ra hào quang, trong hào quang này đốt lên một tia chấp nhất.
- Các ngươi nếu nguyện ý, có thù tất báo thì theo ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993181/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.